
ThS. Phan Lan Hương nghe nhận xét về đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tổng quát về Phủ Tây Hồ”
Tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong những tín ngưỡng bản địa của nước ta, thờ các nữ thần. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong những vị thần quan trọng của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thờ nữ thần. Bà được thờ ở nhiều nơi như Phủ Sòng Sơn (Thanh Hóa), Phủ Quảng Cung, Phủ Dầy (Nam Định), Phủ Tây Hồ (Hà Nội),… Phủ Tây Hồ là một trong những trung tâm lớn về tín ngưỡng Mẫu Liễu Hạnh ở Hà Nội và Việt Nam nên đã được giới nghiên cứu quan tâm từ rất sớm, đặc biệt là các chuyên ngành dân tộc học, lịch sử, văn học. Tuy vậy, chưa có một công trình chuyên sâu về Phủ Tây Hồ từ chuyên ngành văn hóa. Hầu như trong toàn giới nghiên cứu, người ta mới chỉ dừng lại ở mức nhận thức rằng Phủ Tây Hồ là một đền phủ lớn mang tính trung tâm thờ Mẫu Liễu Hạnh ở Hà Nội, còn cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không rõ. Làm rõ vị trí và ý nghĩa của Phủ Tây Hồ trong bức tranh tín ngưỡng Mẫu Liễu Hạnh sẽ cho chúng ta nhận thức về tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Các cử tọa tham dự buổi sinh hoạt khoa học
Với đối tượng khảo sát là bản thân hệ thống kiến trúc và bài trí, tư liệu lưu giữ tại cụm di tích gồm hoành phi, câu đối, sắc phong, bia kí, thư tịch, tượng thờ,…những tư liệu liên quan đến Phủ Tây Hồ, thông qua điều tra điền dã, tác giả đã khảo tả dân tộc học/nhân học tại Phủ Tây Hồ và làng Tây Hồ, kết hợp với các thao tác nghiên cứu cơ bản khác: tổng thuật tư liệu thứ cấp, các tư liệu lịch sử về Phủ Tây Hồ, tác giả đã nhìn Phủ Tây Hồ nhìn từ lịch sử làng Tây Hồ như: Làng/ Phủ Tây Hồ trong phường Quảng An ngày nay; làng Tây Hồ và khu vực phường Quảng An trước năm 1945; làng Tây Hồ và khu vực phường Quảng An từ sau năm 1945. Trong phần miêu tả về di tích Phủ Tây Hồ, tác giả đã miêu tả tổng thể về Phủ Tây Hồ với các kiến trúc Cổng vào, Lầu cô lầu cậu và Phủ chính.
Qua khảo sát điền dã và tổng quan nguồn tư liệu viết hữu quan, tác giả đã đi đến kết luận: Phủ Tây Hồ như ngày nay được hình thành rất muộn, có lẽ là vào giai đoạn cuối của thời Nguyễn (thời Bảo Đại). Trong thời Bảo Đại (hoặc thậm chí là trong thập niên 1940), bằng những lí do/duyên cớ nào đó hiện chưa rõ, ngôi đền nhỏ Bảo Khánh của làng Tây Hồ đã phát triển thành một Phủ mang tính trung tâm của sự phụng thờ Mẫu Liễu Hạnh như ngày nay. Phần lớn các tư liệu nghiên cứu hay hướng dẫn du lịch về PTH được xuất bản từ thập niên 1980 đến nay đều cho rằng Phủ đã được xây dựng ngay từ thế kỉ 16, có khi được xác định cụ thể là dưới thời Lê Anh Tông (1557-1573), tức là ngay sau cuộc gặp gỡ tại khu vực Tây Hồ như đã được miêu tả trong Vân Cát thần nữ truyện của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (1705-1748) giữa Trạng Bùng (1528-1613) và Mẫu Liễu (theo Vân Cát thần nữ truyện thì sinh năm 1557, thời Lê Anh Tông; theo bản kể của Nguyễn Đổng Chi thì giáng trần và tác oai vào thời Lê Thái Tổ, tức trong khoảng 1428-1433). Tuy nhiên, qua sơ bộ khảo sát di tích Phủ Tây Hồ ngày nay, đặc biệt là qua bài trí tượng thờ và tư liệu Hán Nôm liên quan trong Phủ chính, tác giả kết luận rằng: 1. Định thuyết trước nay cho rằng Phủ Tây Hồ được xây dựng vào thế kỉ 16 là không có cơ sở tư liệu vững vàng; nói cách khác: không thể có Phủ Tây Hồ từ thế kỉ 16; 2. Với tình hình tư liệu hiện tại, chỉ có thể nói rằng, Phủ Tây Hồ như ngày nay được hình thành rất muộn, có lẽ là vào giai đoạn cuối của thời Nguyễn (thời Bảo Đại, thậm chí có thể là trong thập niên 1940); 3. Tiền thân của Phủ Tây Hồ là ngôi đền của làng Bảo Khánh (Bảo Khánh linh từ), bên cạnh đền có một ngôi chùa nhỏ. Có lẽ chính xác hơn là: cả khuôn viên Phủ Tây Hồ ngày nay vốn được gọi chung là Bảo Khánh linh từ; trong linh từ đó, có cả phần thờ Thần (bên đền) và phần thờ Phật (bên chùa). Trong thời Bảo Đại (hoặc thậm chí là trong thập niên 1940), bằng những lí do/duyên cớ nào đó hiện chưa rõ, linh từ của một làng này đã phát triển thành một Phủ lớn như ngày nay, thu hút khách thập phương của một vùng rộng lớn.
Tin và ảnh: Bích Hạnh