VI | EN
Sinh hoạt khoa học “Bản chất tính dục theo quan điểm Phân tâm học”
Sinh hoạt khoa học “Bản chất tính dục theo quan điểm Phân tâm học”

 

ThS. Vũ Thị Trang thuyết trình về đề tài nghiên cứu Bản chất tính dục theo quan điểm Phân tâm học”

 

          Phân tâm học ra đời đến nay đã được hơn một thế kỉ, sức ảnh hưởng của nó lan rộng trên nhiều mặt của đời sống xã hội và nhiều ngành khoa học khác nhau. Mỗi ngành khoa học tìm thấy ở học thuyết này một phương diện có thể nghiên cứu riêng. Chính vì sức ảnh hưởng quá lớn của học thuyết này đã gây nên những tranh cãi về cả mặt nội dung lẫn sự ra đời của nó. Có nhiều quan điểm khác nhau xung quanh việc nghiên cứu sự ra đời của học thuyết Phân tâm. Có người nghiêng về tìm hiểu sự ra đời của nó xung quanh những ảnh hưởng của các học thuyết triết học đi trước với các thuật ngữ vô thức, tính dục. Có người lại cho rằng, sự ra đời của học thuyết phân tâm dựa trên nền tảng sự phát triển sinh học và chịu ảnh hưởng nặng nề học thuyết sinh học của Darwin. Lại có người cho rằng Phân tâm học là kết quả nghiên cứu xung quanh lĩnh vực sinh lý học thần kinh… Đến nay, sự ra đời của thuyết Phân tâm vẫn tồn tại nhiều cách lý giải khác nhau và các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và chứng minh cho ý kiến của mình.

          Phân tâm học lúc mới ra đời là một phương pháp trị bệnh thần kinh, và cụm từ thuật ngữ “phân tâm học” cũng có nghĩa là “phân tích tâm lý học”. Trong lịch sử hình thành và phát triển của Phân tâm học, nó quan tâm trước hết đến bệnh lí tâm thần và đời sống vô thức của cá nhân sau đó mới chuyển sang các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình phát triển, Phân tâm học mới quan tâm đến sự tác động của bối cảnh xã hội thông qua những câu chuyện mà người bệnh kể lại. Vì thế các nhân tố xã hội cũng là yếu tố tạo cơ sở cho việc hình thành học thuyết Phân tâm học.


PGS.TS. Trần Đình Hảo - Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội chủ trì buổi sinh hoạt khoa học

 

          Năm 1897 Freud bắt đầu tự phân tâm mình một cách có phương pháp và từ đây ông đã phát hiện ra vô thức và những quy luật của nó. Bắt đầu từ đó S.Frued đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề về vô thức, tính dục trẻ thơ và vai trò của phức cảm Oedipe. Trong khoảng thời gian này ông đã thành lập “Hội tâm lý ngày thứ tư” về sau trở thành “Hội phân tâm học ở Vienne” và xuất bản nhiều công trình khoa học như: “Luận giải những giấc mơ” (1899), “Bệnh học tâm thần trong đời sống hằng ngày” (1904), “Ba tiểu luận về lý thuyết về dục tính” (1905), “Lời nói ý nhị trong quan hệ của nó với vô thức” (1905), “Một đoạn phân tích về cuồng loạn” (1905), “Phân tích chứng sợ của một đứa bé trai 5 tuổi” (1909), “Nhận xét về một trường hợp loạn tâm thần có tính ám ảnh”, “Vật tổ và điều cấm kỵ” (1913), “Phân tâm học nhập môn” (1917), “Trích đoạn một chứng loạn tâm thần của trẻ con” (1918), “Bên kia nguyên lý của sự thích thú” (1920), “Tâm lý tập thể và phân tích cái tôi” (1920), “Cái tôi và xung năng vô thức” (1923), “Tương lai của một ảo tưởng” (1927), “Sự bất ổn trong nền văn minh” (1929).

          Phân tâm học từ khi ra đời đến nay đã gây biết bao tranh cãi xung quanh những nội dung của nó. Phân tâm học được tạo nên bởi hai yếu tố là “vô thức” và “tính dục” nhưng có thể thấy ngay từ khi ra đời, “vô thức” là yếu tố có vẻ ít gây tranh cãi và đứng vững về mặt nội dung học thuật. Ngược lại, yếu tố “tính dục” ngay từ khi xuất hiện đã gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi, thậm chí căng thẳng giữa các nhà khoa học quan tâm đến vấn đề này. Bởi nội dung “tính dục” theo quan điểm Phân tâm học đã đi ngược lại hoàn toàn với những quan niệm trước đó. Nó gây nên những cú sốc tâm lý mà mãi sau này nhiều nhà khoa học mới “tạm chấp nhận” bởi những ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với văn hóa nghệ thuật. Chính bởi vậy, nắm bắt sâu nội dung phạm trù này không phải là một điều đơn giản.


TS. Vũ Mạnh Toàn phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học

 

      Có thể nói, đối với phạm trù tính dục, Phân tâm học đã đi đến những kết luận như sau: 1- Đời sống tính dục không phải bắt đầu từ tuổi dậy thì mà được biểu hiện rất sớm từ khi sinh ra một cách rõ ràng; 2 – Cần phân biệt cách khái niệm tính dục và sinh dục. Từ tính dục có một nghĩa rộng hơn nhiều và bao gồm nhiều hoạt động không có liên quan đến cơ quan sinh dục; 3 – Đời sống tính dục bao hàm chức năng cho phép thu được khoái cảm từ những vùng khác nhau của thân thể; chức năng này về sau phải được đem phục vụ cho sự sinh đẻ. Tuy nhiên 2 chức năng này không phải bao giờ cũng trùng khớp với nhau.

       Trong bài thuyết trình của mình, tác giả đã trình bày các hiểu biết dưới góc độ Phân tâm học về Tính dục ấu thời; Những lệch lạc tính dục; Tính dục với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Từ những biện giải hết sức cụ thể, tác giả đã kết luận Phân tâm học ra đời và hệ thống lý luận của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sáng tác cũng như tác động đến nghiên cứu phê bình thời kì sau này. Nghiên cứu bản chất tính dục theo quan điểm Phân tâm học, vận dụng vào nghiên cứu một khối ngữ liệu cụ thể là các sáng tác của Vũ Trọng Phụng, tác giả có những cơ sở để khẳng định sự ảnh hưởng của nó đối với các tác phẩm của nhà văn, đồng thời cũng chỉ ra những điểm khác biệt, sáng tạo trong quá trình tiếp thu ảnh hưởng đối với học thuyết này trong các sáng tác của Vũ Trọng Phụng.

                                                                                         

            Tin và ảnh: Bích Hạnh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement